web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc,trò chơi nổi tiếng

Nước và lửa

– Long, dậy, dậy…

Tiếng gọi giật giọng lẫn trong tiếng mưa quất ràn rạt trên mái nhà làm Long tỉnh giấc.

– Ở đâu cháy à? Long cất tiếng hỏi quen thuộc mỗi khi bị dựng dậy trong đêm.

– Mưa như trút nước thế này làm gì có cháy, chắc là có việc gì đột xuất thôi, nhanh lên, lên phòng giao ban nhận nhiệm vụ! Long nghe tiếng Thảo giục giã.

Vơ vội bộ cảnh phục mặc vào người Long theo chân Thảo lên phòng giao ban của đơn vị, ở đó đã thấy những gương mặt quen thuộc ngồi nghiêm chỉnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Việc nhận lệnh đột xuất lúc đêm muộn thế này thường xuyên xảy ra mỗi khi trên địa bàn có những đám cháy lớn, nhỏ, nó cũng làm cho những người lính như Long quen dần kể từ khi về đây nhận công tác sau khi ra trường, bất cứ lúc nào có lệnh đều sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay.

Thế nhưng lần này lại khác.

Khi các cán bộ chủ chốt có mặt đầy đủ, Thủ trưởng cơ quan mới bước đến trước tấm bản đồ mới được treo lên, thông báo:

– Theo tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh, hiện nay tình hình mưa lũ ở trên một số địa bàn các huyện miền núi đang diễn ra hết sức phức tạp, một số nơi đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại cả người và của, tỉnh hiện nay đã huy động các lực lượng tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, trong đó có đơn vị chúng ta. Mặc dù đây không phải là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, nhưng là người lính chúng ta sẵn sàng nhận và thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì trên giao, do vậy tôi yêu cầu các đồng chí ngay bây giờ về làm mọi công tác chuẩn bị, đúng ba mươi phút nữa chúng ta hành quân lên Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão nhận nhiệm vụ. Chú ý, lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ ở vùng mưa lũ nên không cần chuẩn bị những đồ như đi chữa cháy và chỉ mang những gì thật cần thiết phục vụ nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ…

– Nhất thủy, nhì hỏa, công việc của chúng ta là lấy thủy khắc hỏa để cứu người, nay lại đi chống lại thần thủy để cứu người, kể cũng hay… Vừa bước ra khỏi phòng Thảo ghé tai Long thì thầm.

Ừ nhỉ, kể cũng hay. Long tự nhủ như nhắc lại lời Thảo. Nước và lửa vừa là bạn, cũng vừa là kẻ thù tàn phá mọi thứ với sức mạnh khủng khiếp mà không gì cưỡng lại nổi. Từ xưa đến nay không có nước và lửa thì con người khó mà tồn tại được, nó làm bạn với cuộc sống con người nhưng đồng thời cũng sẵn sàng tàn phá cuộc sống của con người nếu như con người chọc giận đến nó. Nghĩ đến những trận hỏa hoạn ngút trời, những vụ mưa lũ nhấn chìm biết bao nhà cửa, cuốn trôi biết bao người và của cải là Long lại thấy rùng mình. Mỗi lần lao mình vào chiến đấu với thần lửa để tìm lại sự sống cho con người là một lần Long thấy được sự hung hãn của nó và lại thấy mình may mắn còn sống sót khi đối mặt với tử thần. Nghề của Long lấy nước làm bạn để khắc lửa, vậy mà giờ đây lại phải đi chiến đấu với thủy thần đang hung hãn tàn phá núi rừng, nhấn chìm cuộc sống của con người trên mảnh đất quê hương của mình.

Nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho nhiệm vụ, Long cùng đồng đội ra sân lên xe trong cơn mưa vẫn còn trút xuống tầm tã. Lần đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ không mang theo những chiếc xe đỏ au bụng mang đầy nước với những chiếc vòi sẵn sàng nhả nước đang nằm im lìm trong nhà xe.

Trườn mình đi trong làn mưa nặng hạt, những chiếc xe chở Long cùng đồng đội lên đường nhận nhiệm vụ.

Tại Sở Chỉ huy dã chiến mới được thiết lập để chỉ huy thống nhất các lực lượng tham gia cứu nạn, Long mới được biết tình hình cụ thể. Thôn Cao Ngoi đã gần như bị xóa sổ bởi sạt lở đất, một số khu vực khác tình hình cũng rất nguy hiểm bởi lũ đang tràn về. Con đường độc đạo vào đó hiện đã bị chia cắt bởi nước lũ và lở đất. Một bộ phận gồm bộ đội, công an, dân quân, y tế đã được điều đi trước. Lực lượng của đơn vị Long được điều lên để tiếp ứng cho lực lượng phía trước, được chia làm hai bộ phận, một bộ phận cắt rừng theo đường bộ, một bộ phận chờ ca nô, thuyền máy theo đường thủy tiến vào khu vực sạt lở để cứu nạn, cứu hộ.

Tất cả những đồ dùng không cần thiết được bỏ lại, Long cùng đồng đội nhận thêm lương khô, đèn pin, áo mưa, xẻng, cuốc bộ binh của quân đội, thuốc men và một số đồ dùng cần thiết khác rồi theo đường bộ cắt rừng đi khi trời chưa kịp sáng với sự dẫn đường của lực lượng dân quân thông thạo địa bàn.

Gió rít gào.

Mưa ràn rạt.

Cây cối ngả nghiêng.

Những con nước ùng ục đục ngàu.

Long cùng đoàn của mình lầm lũi hành quân băng qua những quả đồi trọc lóc chỉ còn trơ lại những gốc cây trơ trụi, thi thoảng còn một vài cây sót lại cũng bị mưa gió lật tung cả gốc. Những sườn núi xô mình trườn ra những đoạn đường, phô ra những khoảng tróc lở đỏ tươi màu đất, những tảng đá nằm chình ình chắn lối. Những ngôi nhà lẻ loi trơ vơ bên những sườn núi, trống hoác xập sệ, mặc mưa gió dập vùi. Có đường thì đi đường, đường bị vùi lấp lại vượt qua những vách núi cheo leo trơn trượt dìu nhau mà đi, rồi băng qua những con suối cuồn cuộn chảy chỉ mong sao mau mau đến được nơi cần đến sớm nhất có thể. Những dòng nước mưa như những mũi tên lao thẳng từ trên cao bắn rào rào lên những tấm áo mưa, quất vào mặt ran rát.

Trời đã bắt đầu hửng sáng nhưng vẫn âm u, những dòng nước thấm vào người lành lạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Long cùng đồng thực hiện nhiệm vụ như thế này. Những lần trước chỉ là cuộc chiến với thần lửa bốc lên hung hãn từ những ngôi nhà, những nhà hàng, quán bar, những khu dân cư… Những chiếc xe khoác trên mình bộ áo đỏ tươi phun những dòng nước qua những chiếc vòi dập tắt những đám lửa hoành hành, những người lính trong bộ đồ cứu hỏa theo những chiếc thang cẩu, luồn lách trong những đám khói nóng nực cứu người, cứu của chứ không phải đi giữa núi rừng mênh mông bạt ngàn thế này. Vừa qua đọc báo xem tin thấy những vùng quê chịu thiệt hại do mưa lũ, những vùng miền mênh mông sóng nước, những bản làng, những con người bị vùi lấp đến giờ vẫn chưa được tìm thấy, Long chợt cảm thấy con người quá ư nhỏ bé trước núi rừng, trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Trượt xuống một sườn núi hiện ra trước mắt Long là một khoảng đất bằng phẳng đỏ au màu đất lầy lội nham nhở, lổn nhổn đá, cây. Lội qua lớp bùn non ngập đến bắp chân Long chợt thấy thấp thoáng đâu đó những cuốn sách, quyển vở còn thò lên một chút, lòng Long chợt quặn lại.

Tiếng sấm ì ùng đâu đó. Cơn mưa mưa ngớt được một chút lại bắt đầu theo gió tràn về. Lộp bộp… lộp bộp… những hạt mưa rơi trên những chiếc áo mưa.

Vượt qua đám đất sạt lở, một tiếng sét xé toang bầu trời làm mọi người giật mình thảng thốt. Một điều gì đó vừa đập vào mắt Long.

– Nơi đây trước có bản làng hay nhà nào ở không? Long chợt quay sang hỏi người dân quân dẫn đường.

Anh dân quân chợt ngẩng lên như định hình lại khoảng không gian đang đứng:

– Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây hình như có một điểm trường, nhưng giờ địa hình thay đổi quá không biết có phải không.

– Anh nhớ lại đi. Có đúng không? Địa phương đã kịp sơ tán thầy cô và học sinh đi chưa? Long giục.

– Có lẽ đúng, xã đã thông báo sơ tán rồi!

Lại một tiếng sét nữa rạch ngang bầu trời. Dưới chút ánh sáng nhì nhằng của tia sét Long thấy như có gì đó chuyển động dưới lớp đất bùn. Long chỉ cảm nhận bằng cảm giác khi thấy một điều gì đó không rõ nét lắm, những trang sách ướt nhèm dưới bùn đất như có gì đó ám ảnh Long.

– Không đúng, có người bị vùi lấp, có lẽ vẫn còn sống. Các đồng chí, nhanh chóng cứu người!- Một cảm giác lành lạnh đến gai người chợt ập đến với Long. Một mệnh lệnh được ban ra.

Theo hướng Long chỉ tất cả nhanh chóng đến một tụ thủy đã bị đất đá tràn lấp. Một khu vực nhô cao hơn bên dưới lớp những lá cây rừng còn sót lại và một lớp đất bùn che phủ. Một bàn tay đỏ quạch bùn đất như cố gắng vươn lên cầu cứu trước khi kiệt sức. Khi đội của Long đến nơi nó đã không còn cử động nữa.

Dưới những hạt mưa ngày một nặng, những bóng người hì hụi đào, bới, nới rộng khu vực. Họ làm một cách thận trọng, vừa khẩn trương vừa hết sức cẩn thận sợ làm ảnh hưởng đến những người còn sống sót.

Mưa vẫn kéo đến ào ạt ngày một nặng hạt. Mọi người ai nấy đều chỉ khoác trên mình những chiếc áo ba lỗ mỏng manh giờ đã bắt đầu đỏ màu đất. Mồ hôi từng hạt âm thầm tuôn chảy ra chút nào liền bị mưa cuốn trôi đi hạt ấy.

Khi tấm pro xi măng được nâng lên lộ ra một người phụ nữ đang vươn mình che chắn cho ba đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi dưới một chiếc chăn mỏng sũng nước đỏ quạch như con gà mẹ xòe cánh cánh che chắn cho đám gà con trước cơn giông bão. Chỉ kịp kêu lên một tiếng “Cứu…”, người phụ nữ đã đổ gục xuống lớp nước lõng bõng dưới chân. Đám trẻ con người đầy bùn đất, lấm lem nhem nhuốc từ đầu đến chân, chúng ngác ngơ hoảng sợ, chúng run rẩy co rúm lại ôm người phụ nữ vừa khóc vừa luôn mồm gọi:

– Cô ơi, cô ơi, cô tỉnh lại đi!

Cẩn thận gạt từng lớp bùn đất, gỡ từng tấm pro xi măng đang che chắn cho mấy cô trò có thể chực ụp sập xuống bất cứ lúc nào, Long cùng những người lính của mình lần lượt đỡ từng thân hình vẫn còn đang run rẩy như những chú chim non trong mưa người ướt nhem lên khỏi vũng bùn đất đang từng phút bị lấp đầy.

Tại một khoảnh đất bằng gần đó, không có gì để có thể nhen lửa sưởi ấm, những người lính đã lấy những chiếc áo âm ẩm hơi nước khoác lên mình mấy cô trò vừa được cứu, họ chỉ mặc trên mình chiếc áo ba lỗ phong phanh đứng căng những tấm áo mưa che chắn cho mấy người bị nạn vẫn còn đang run rẩy vì hoảng sợ, vì mưa rét. Vừa trệu trạo nhai những miếng lương khô vừa tranh thủ gột rửa bùn đất trên người, mấy cô trò vừa ngước những ánh mắt biết nói thay lời cảm ơn những người lính đã giúp họ qua cơn hoạn nạn.

Thì ra điểm trường này đã nhận được thông tin cho học sinh về khi có mưa lũ. Những học sinh ở gần hơn đã được một số thầy cô giáo đưa về nhà, còn lại mấy em nhà xa, đường lại bị chia cắt chưa kịp về, chúng ở lại cùng cô giáo chờ thông đường. Ngay trong đêm, khi cơn mưa tiếp theo kéo đến đã làm cả một khoảng núi sau lưng trôi đi cuốn theo cả điểm trường nơi đây. Cô giáo chỉ kịp vơ lấy tấm chăn đơn cuốn mấy cô trò rồi bị trôi theo dòng chảy bùn đất. Bao nhiêu sách vở, bàn ghế, đồ dùng dạy học bị vùi lấp. May sao mấy tấm lợp pro xi măng trên mái khi đổ xuống đã tạo thành một khoảng không gian che chắn cho mấy cô trò, nhưng họ vẫn bị đất xô đi vào nơi tụ thủy. Cô giáo vừa cào, vừa bới đất tìm chỗ thoát thân vừa động viên mấy đứa học trò vững tâm. Nếu như Long không kịp thời phát hiện và dừng lại cứu giúp thì chắc họ sẽ bị vùi lấp khi cô giáo đã kiệt sức và những cơn mưa vẫn tiếp tục kéo về.

Long điện qua phương tiện thông tin quân sự mang theo xin ý kiến Sở chỉ huy. Khi mấy cô trò đã tạm thời bình tĩnh và hồi phục sức khỏe, Long cũng những người lính của mình đã vừa cõng những đứa học trò vừa dìu cô giáo vượt qua hai quá đồi trơn trượt để đến được bờ sông đục ngàu cuồn cuộn chảy cuốn theo bao nhiêu bùn rác, cây cối để theo chiếc xuồng cao tốc của đội cứu hộ đưa ra ngoài.

Đoàn của Long lại tiếp tục băng sâu vào hướng Cao Ngoi, nơi mà những thiệt hại lớn cả người và của đang chờ đoàn cứu hộ vào cứu giúp…

******

Hơn một năm sau…

Khi những cảnh tượng tan hoang bị tàn phá sau những trận mưa lũ cùng những mất mát đau thương lùi lại phía sau, cuộc sống của con người vẫn tiếp tục hồi sinh. Những ngôi nhà mới lại mọc lên.

Tiết trời sắp vào xuân dịu nhẹ. Những mầm xanh bắt đầu nhu nhú trên cành. Những bông hoa đào đã bắt đầu bung sắc hồng khắp các cánh rừng.

Long đứng trên đỉnh con đường mới sửa sang lại nhìn về ngôi trường mới với mái ngói đỏ tươi. Từng đám học sinh tíu tít nô đùa. Đây là ngôi trường đã từng bị đất đá cuốn trôi mùa mưa lũ năm ngoái. Đơn vị Long đã nhận kết nghĩa và góp phần xây dựng nên ngôi trường mới cách chỗ cũ không bao xa. Mấy đứa trẻ được cứu nhận những người lính đã cứu sống mình làm bố nuôi cho dù họ có người vẫn còn chưa có lấy người để yêu như Long. Mỗi lần đến trường bọn chúng lại ùa ra kéo Long đi chơi với những trò chơi của bọn chúng. Thi thoảng Long bắt gặp đâu đó ánh mắt lấp lánh của cô giáo Mai – người mà đã được Long và đồng đội cứu – cứ len lén nhìn mình từ sau cánh cửa lớp.

Lại một cái Tết nữa sắp đến rồi. Long mang theo chút quà Tết của cơ quan đến cho cô trò của trường. Năm nay Long không phải trực, Long vẫn ngập ngừng lưỡng lự không biết có nên mở lời cùng cô giáo Mai để họ có thể cùng về quê ăn Tết hay không?■

Truyện ngắn của NGUYỄN CÔNG ĐỨC